NHỮNG BÔNG HỒNG CŨNG RẤT ... KHÁC NHAU
Linh vừa bước vào năm học mới được ít tháng.Năm học thứ 12 trong cuộc đời nó,cũng như ti tỉ đứa 12 khác,nó có một chứng ngại vật to đùng là kì thi ĐẠI HỌC,nhưng Linh là Linh có những cái mà người khác không có.Nếu như ai đó giờ này đột nhiên có ý định điên cuồng đi tìm một người kì cục nhất thế giới thì hoàn toàn có khả năng tìm được.Nó con gái nhưng rất kì cục khác thường,nó hay thường làm những điều không tin được và cũng hay bị bạn kêu là "MAD".Và có một cái đầu có thể nói là không tệ để học được môn "TOÁN".Đó là ưu điểm duy nhất an ủi,khích lệ nó.
Đang vừa đi vừa ngủ hai con mắt lim dim ví quá trình gọi là "HỌC NHỒI" đêm qua,và phải dậy sớm làm thêm để kiếm tiền có thể gọi là "MƯU SINH".Nó bước vào lớp uể oải,lầm bầm như người đang niệm chú,lục đục cái túi với hy vọng mong manh là tìm ra được cái gì đấy còn sót lại.Nhưng tất cả những gì còn sót lại trong túi là một đồng 2k tròn trỉnh tí tẹo.Chắc là nó đã yên vị trong góc túi từ thuở nào.Mà quan trọng hơn là với đồng 2k này thì nó biết làm gì?.
Hôm qua nó mới nhận tiền lương làm thêm ,nó đã quyết định sẽ tự thưởng cho mình một cây đàn guitar vì nó rất mê đánh guitar nhưng vì không có điều kiện nên giờ nó tự tay kiếm tiền.Nó muốn làm gì đó cho mình bù lại những ngày phải dậy sớm thức khuya,làm trong quán cafe.Nhiều lúc phải nghỉ học,không ngủ trưa vì không có nhân viên.Còn số tiền còn dư nó sẽ mua quà cho em và tặng cho cô giáo chủ nhiệm mới một thứ gì đó nhân ngày 20/11 do lớp phát động.Cả lớp đều phải có quà vì năm cuối rồi,nhưng đó là những ý nghĩa khi nó đang cầm tiền lương trong tay.Bây giờ thì khác chắc chắn là khác rồi vì tiền lương của nó đã ra đi không nuối tiếc kiểu như"LINH ƠI Ở LẠI.TIỀN ĐI NHÉ!.".Một cú điện thoại từ quê của em"CHỊ MUA CHO 2 TỤI EM CHIẾC ÁO ẤM,EM KHÔNG CÓ ÁO ẤM,KHI NÀO EM CÓ TIỀN SẼ TRẢ LẠI,CHỊ MỜI NHẬN LƯƠNG MÀ!".Nhưng nó biết đó là lời mượn,lời nhờ không có sự trả lại,nó đahd bỏ lại ước mơ,bỏ lại dự định trong ngày 20/11.
Nó ngồi im phăng phắt trong lớp nhìn đồng 2k trên tay hoang tường "TIỀN ƠI!GIÁ NHƯ MÀY CÓ THỂ SINH RA MỘT VẠN,MỘT NGÀN ANH EM NHƯ MÀY THÌ TỐT QUÁ! GIÁ MÀ NÓ...".Nó vốn không tin đồng xu có thể mang lại may mắn nhưng hoàn cảnh này thì nó muốn tin lắm.Ước gì nó tung đồng 2k lên thì vạn vạn ngàn ngàn đồng sẽ rơi xuống.Nó sẽ gom lại để mua những thứ đã muốn mua.
Trong lớp ai củng có thứ này thứ nọ tặng cố còn nó chỉ có trong tay 2k thôi,nó rất ngại chẳng lẻ đến lúc lớp tổ chức nó chạy về trước sao.Không được,nó phải nghỉ ra,nghỉ ra.Đầu óc nó trống rỗng chẵng có tí IQ nào cả.Nó nhìn sang con nhỏ bạn ngồi bên,củng là đứa chịu chơi và quen với nó.Vì nhỏ đó củng tưởng như nó không biết dị,còn những đứa trong lớp khác không phải là xấu tính gì nhưng tụi nó sợ "dị,ngại" khi tiếp xúc và làm bạn với nó.(NÓ LÀ CÒN NHÀ NGHÈO,XẤU XÍ MÀ HIHI) và ý tưởng đã bật đèn.Con bạn nhỏ lấy trong bó hoa một cành nhỏ cho nó để tặng trong buổi lễ diễn ra nói cuối đầu xuống nhìn bông hoa nhỏ bé mà không dám bước lên tăng,nó đành bỏ im trong hộc bàn 98% con người nó như tượng,gần hết buổi 2% nổi dậy cầm bông hoa cỏ thể nhìn xơ xác,đền cạnh cố với lời chúc e thẹn,ngượn ngùng.Một nụ cười đáp lại trong tất cả những lời xì xào của lớp.
"CÓ NHỮNG ĐÓA HOA ĐỂ THỔ LỘ TÌNH BIẾT ƠN,LỜI XIN LỖI,NHƯNG NHỮNG BÔNG HOA CHỈ ĐỂ TỎ CÁI GÌ ĐÓ THẬT GIẢN DỊ VẬY THÔI!HÔM ĐÓ NÓ THẤY TRỜI RẤT ĐẸP KHÁC THƯỜNG ".
PS!:đây là cảm nhận của 1 bạn nhân ngày 20/10 những j bạn ấy đều là sự thật