Đó là cậu học trò Mai Văn Viên (xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam) -Thủ khoa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (ngành Kỹ thuật Điệntử Viễn thông) cơ sở phía Nam.
Đỗ thủ khoa, Viên đồng thời mang lại "vinh quang" cho Trường THPT báncông Thái Phiên (Thăng Bình, Quảng Nam). Bởi Viên là học trò đầu tiêncủa Trường đỗ thủ khoa (với điểm số rất cao: 29 điểm) kể từ khi thànhlập.
Con đường nhỏ dẫn chúng tôi vào căn nhà cấp 4 của gia đình Viên. Ngôinhà nhỏ tập trung rất nhiều người, họ là dân xóm núi Ngọc Sơn (xã BìnhPhục, Thăng Bình, Quảng Nam) đến chúc mừng cho kết quả của Mai Văn Viênkhi biết tin em là thủ khoa đại học.
Sinh ra trong gia đình có 3 anh em, Viên là anh cả. Gia đình Mai VănViên thuộc diện nghèo ở xóm núi Ngọc Sơn này. Để có tiền cho ba đứa conđi học, bố Viên phải làm việc quần quật suốt ngày.
Chú Đôn, ba của Viên tâm sự: “Đời vợ chồng tôi nghèo rồi phải cố gắngcho con cái mình học hành để thoát nghèo, làm thuê cày cuốc vất vảlắm”. Những lời tâm sự của ba mình làm cho Viên ngậm ngùi.
Khuôn mặt sạm nắng làm cho Viên trở nên chững chạc hơn. Để cho gia đìnhcó đồng ra đồng vào mẹ Viên phải vào Sài Gòn thu lượm ve chai kiếm tiềngửi về cùng chồng lo cho con ăn học.
Bố Viên làm nghề đào củi thuê cho dân xóm núi và các xã gần xung quanh.Làm việc quần quật như vậy nhưng tiền công mỗi ngày chỉ được chừng 30ngàn. Mẹ Viên thỉnh thoảng mới gửi tiền về mà chủ yếu lo cho những việc“đại sự” như mua phân bón lúa, mua vài tấm tôn lợp lại căn nhà.
Tiền công ba Viên phục vụ sinh hoạt hằng ngày, nhưng cũng có những lúcbốn cha con tạm bợ chút rau lang luộc với nồi cơm qua bữa vì không aithuê anh đi làm hoặc gặp ngày mưa gió không làm được.
Cuộc sống khó khăn nhưng chưa bao giờ làm Viên chùn bước trước học tập.Suốt 12 năm học Viên rất ít khi nghỉ học, chỉ những ngày đau ốm khôngđến được lớp em mới chấp nhận ở nhà. Dường như thời gian của Viên chưabao giờ là đủ. Tan trường em phải vội vã về nhà nấu cơm cho các em kịpăn đi học. Chiều làm vườn và thỉnh thoảng ngày nghỉ Viên theo ba đi đàocủi thuê kiếm thêm tiền.
Thành tích của cậu học sinh THPT bán công Thái phiên ngày càng tiến bộ.Lớp 10, 11 là học sinh tiên tiến đến năm học lớp 12, Viên đạt danh hiệuhọc sinh giỏi.
Điều đặc biệt ở chàng trai xứ Quảng này là, nhà nghèo nên em chưa baogiờ được đến một lớp học thêm hay ôn luyện tại một trung tâm nào. Kiếnthức Viên có được chủ yếu là do các thày cô giáo trường Thái Phiêntrang bị cho và do em tự học thêm. Việc học của Viên chủ yếu vào buổitối khi mọi việc trong gia đình đã xong xuôi.
Viên kể, nhiều lần về thăm nhà mẹ em thường mang cho em những cuốn sáchcũ mà bà thu lượm được khi làm nghề ve chai ở thành phố Hồ Chí Minh. Đólà những món quà lớn cho Viên, vì những cuốn sách này đã mang lại choem rất nhiều kiến thức.
Biết con ham học nhưng không có tiền mua sách nên mẹ Viên lúc nào thấysách hay là để dành cho con. Chị tâm sự: “Con mình nhà nghèo nên phảilượm sách cũ cho nó học, nghe tôi lấy sách về cho con ôn thi mấy chị emcùng làm thấy sách gì ôn luyện đại học cũng để dành cho tôi đem về quê”.
Viên cho biết mình chẳng có một bí quyết nào để đạt điểm cao cả, em chỉhọc theo cách thông thường là đến lớp nghe giảng thật kĩ, tập trungthực hành khi về nhà. Những bài toán khó đem lên lớp hỏi bạn, hỏi cô.Khi học đến phần nào liên quan đến thi đại học em lấy sách tham khảo mẹmang về giải đề.
Đặc biệt Viên giữ tâm lý rất tốt, em không thức khuya học ép như mấybạn cùng lớp. Viên cho biết: “Em không học nhồi nhét, khi nào thấy mệtthì ra làm vườn rồi vào học tiếp chứ có học ép cũng không vào”.
Niềm vui lớn của gia đình chàng thủ khoa Mai Văn Viên đã làm xôn xaoxóm nhỏ miền sơn cước Ngọc Sơn... Thế nhưng, trong niềm vui vô bờ bếnấy, trên khuôn mặt sạm cháy gió sương của ba Viên vẫn thoáng chút âulo...Nỗi lo ấy, người dân miền sơn cước Ngọc Sơn này ai cũng biết: Giađình Viên rất nghèo!
Ông lo rồi đây lấy gì cho con ăn học...?!
nguồn: vtc.vn