Những cuộc hội ngộ không có nước mắt
Câu chuyện về một cậu bé tìm lại được gia đình của mình sau gần 14 năm lưu lạc... Câu chuyện về một cậu bé tìm lại được gia đình của mình sau gần 14 năm lưu lạc, hành trình đi tìm em của một người chị gái và cuộc hội ngộ không có những giọt nước mắt mừng tủi... Lưu lạc Một đêm năm 1993, cậu bé Nguyễn Minh Tân chào đời tại bệnh viện công ti Cao su Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Với cơ thể co quắp không bình thường, và đôi môi mang dị tật hở hàm ếch do chất độc màu da cam, Tân được chuyển ngay đến Bệnh viện Từ Dũ để hưởng chế độ chăm sóc thai nhi đặc biệt. Hoàn cảnh hết sức khó khăn, mãi đến năm 1994, bố mẹ Tân mới khăn gói lên thành phố thăm con thì hay Tân đã được chuyển sang Mái ấm Tú Xương. Không có nổi một tờ giấy khai sinh, chỉ với đặc điểm nhận dạng của con mình từ hồi nhỏ xíu, và những giọt nước mắt không đủ để ba mẹ Tân thuyết phục trung tâm cho nhận lại con. “...Hạnh phúc nghẹn ngào, tui muốn khóc lắm mà không được, tại tuyến lệ bị cắt mất hồi làm phẫu thuật rồi...” Lộc bồi hồi nhớ lại... Năm 1996, gia đình lại thêm một lần hoảng hốt khi hay tin rằng một tổ chức từ thiện đã đưa em sang Pháp để phẫu thuật chỉnh hình môi. Tân được đưa đi theo diện trẻ mồ côi. Sau khi hoàn tất phẫu thuật, em sẽ được thay đổi họ tên và bắt đầu cuộc sống mới. Ước mong nhận con của gia đình càng ngày càng trở nên xa xôi. Những cuộc hội ngộ không có nước mắt Năm 2008, chị Cao Thị Thảo (23 tuổi), chị gái cùng mẹ khác cha của Tân có cơ hội lên Sài Gòn để học tiếp chương trình đào tạo nữ hộ sinh của tỉnh Bình Phước. Chị Thảo bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình từ Mái ấm Tú Xương. Không có xe máy, chẳng rành đường, chị cứ loay hoay nhờ bạn bè, xe buýt, xe ôm, đi bộ khắp nơi. Việc tìm kiếm em trai bắt đầu trở thành gánh nặng mới trên vai cô sinh viên nghèo vốn đã phải lo lắng đủ thứ về học hành, ăn ở. Sau đó, chị nhận được thông tin em mình đã được chuyển đến làng trẻ em Hòa Bình với tên Nguyễn Minh Lộc. Chưa kịp mừng chị lại một phen thất vọng: người quản lí cho biết, Nguyễn Minh Lộc mới vừa chuyển đi nơi khác. “Lúc Tân được đưa đi phẫu thuật thì bố tôi bị tai nạn, phải nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, mẹ tôi lên TP.HCM chăm sóc bố nên đã không nhận được tin báo từ mái ấm. Hành trình tìm em của tôi là những lần đi lạc, ngủ quên trên xe buýt, phải đi bộ hàng cây số mới đến được nơi...” chị Thảo ngậm ngùi chia sẻ. Theo nguồn tin từ làng Hòa Bình, chị tìm đến Trung tâm bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Nhập vai một cô sinh viên thực tập để xin trung tâm cho được gặp em, chị Thảo vẫn không thể ngăn mình bật khóc khi thấy em mình đã lớn, thành một cậu bé 15 tuổi mang tên Nguyễn Minh Lộc và đôi môi không còn dị tật. Cho đến lúc đó, Tân (lúc này tên Lộc) vẫn không hay rằng, người đang ôm chặt mình , nhưng không dám khóc thành tiếng chính là chị mình... Lân la trò chuyện, chị Thảo bắt đầu cho Tân nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Tân kể: “Chị Thảo nói là mẹ chị nghe kể về tui và cũng rất muốn gặp cho biết. Tui hỏi chị Thảo là hình như mẹ của chị muốn nhận tui làm con nuôi hay sao đó, chị cười mà hổng nói gì. Mấy hôm sau thì đưa bố mẹ lên tận nơi gặp tui”. Lộc bồi hồi: “Tui nhớ hôm đó mẹ khóc rất nhiều và giải thích đủ thứ hết, nhưng mà tui chưa chấp nhận vì giận và tủi thân. Đến khi nhìn người đàn ông giống mình y hệt, từ khuôn mặt tới tay chân dị dạng nữa, tui nghĩ thế này thì đúng là bố mình thật rồi. Mọi người ôm tui và khóc. Lúc đó tui mới thấy niềm vui có được một gia đình tuyệt cỡ nào.” Sau đó, Lộc chuyển về sống với gia đình ở huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Lộc bảo đến tận bây giờ Lộc mới có được một nụ cười hạnh phúc nhất. “Tui sẽ học xong nghề làm giày da, tìm việc làm ổn định, tự lo cho bản thân và có thể giúp mẹ chuyện học của em” Lộc nói, rất quả quyết.
Lộc đã chờ gần 20 năm để có một nụ cười thật hạnh phúc bên gia đình.Còn bạn thì sao, còn chờ gì mà không chạy ngay đến người mẹ đang lúi húi dọn dẹp, hay người cha đang đau đầu bên đống sổ sách, ôm họ thật chặt và thì thầm: “Con yêu bố mẹ lắm!”
XUÂN HƯỜNG - TUYẾT HƯỜNG - HOÀI THƯƠNG - HỒNG THƠ - Ảnh: MỘC LAN
Nguồn: Mực tím