| Chủ đề: Trang nhật ký của một cô gái -------------------------------------------------- Trang nhật kí đầu tiên - Em...thật bướng bỉnh
Những trang nhật kí đầu tiên...
- Chào buổi sáng thiên thần của em ^^
- Ừ...
Đó là vào một buổi sáng ảm đạm , trời có vẻ không trong xanh , không cónhững cơn gió nhè nhẹ như những hôm trước , nhưng một điều vẫn quenthuộc , em- một cô bé bướng bỉnh , đôi chút dễ thương lại đến nhà tôi,hằng sáng và vẫn như vậy.
- Đi ăn nhé ?
- Đang bận - Tôi trả lời thản nhiên
- Vậy chiều nhé ? Đi mà!
- Cũng được
- Hì hì
Tôi , một người trầm tính lạnh lùng , luôn tìm kiếm sự yên tĩnh , từhồi còn đi học , tôi luôn được các cô gái để ý tới , nhưng đối với tôi, đó chỉ là vô nghĩa , tôi không cần , tôi chỉ cần không gian yên tĩnh, lướt nhẹ ngón tay trên các phím đàn. Các cô gái yêu thích tôi , có lẽchỉ là vẻ bề ngoài của tôi chứ họ không biết bên trong tôi thế nào . Em-người mà tôi cảm thấy khó chịu nhất , luôn bám theo tôi , làm tôiphiền muộn, tôi không thích vây.
Chiều rồi , em lại qua nhà tôi.
- Đi chơi nhé ? Ăn kem không ? ^^
- Cũng được
Tôi và em cùng đi đến một quán kem Ý . Tiêm kem này có vẻ rất đơn giản, vẻn vẹn chỉ một phòng chứ không như những tiêm kem sang trọng tôi hayđên. Em kéo tay tôi lại ngồi trên chiếc ghế sofa trắng bến cạnh cửa sổ, vội vàng gọi kem
- Chị ơi , cho em 2 kem socola nhé , mau chị nhé
- Ơ nhưng , anh...
- Sao vậy ? Không thích à? Em đổi kem nhé
- Thôi , không cần
- Anh à , em muốn nói...
- Sao ?
- Em ... thích anh
- hả? Đùa sao ?
- Thật , em biết anh không thích em , nhưng hãy để một tuần cho chúngmình hẹn hò, nếu hết tuần đó, anh vẫn không thích em , em sẽ bỏ cuộc ,hứa nhé^^
- Cũng được
Cô bé đó thật lạ, tôi dường như đã chắc chắn rằng tôi sẽ không độnglòng bởi vì trước kia , biết bao cô gái đẹp tôi đâu có thích . Tôi vẫnkhẳng định. Chúng tôi đi chơi đến mãi tối mới về , em chúc tôi ngủ ngonvà vào nhà
- Ngủ ngon nhé thiên thần của em , hôm nay đi chơi vui lắm ^^
- Ngủ ngon.
Trang nhật kí thứ hai - Tiếng ho Trang nhật kí thứ hai
Vậy là ngày thứ hai đã đến , tôi dậy sớm mở cửa sổ phòng ra , định đónlấy những tia nắng mặt trời ấm áp , nhưng không như tôi nghĩ , trời vẫnâm u , mà lại còn hơn hôm qua nữa. Bất chợt , điên thoại tôi reo lên ,tôi mở máy.
- Chào buổi sáng , mở cửa cho em đi ! - Điên à , đến sớm làm gì cơ chứ ?
- Mở cửa ra đi thì biết.
- Rồi...
Tôi đi xuống phòng khách mở cửa
- Em mang đồ ăn cho anh nè , vì hôm qua thấy anh không chịu đi ăn nên em đã...
- Thôi được rồi, cảm ơn
- Ấy , còn một điều nữa
- Sao ?
- Thôi.
- Vậy thì chào nhé
- Uhm , chào anh
Dường như đôi mắt em còn ánh lên một vẻ man mác buồn , tôi quay lưng ,những tiếng ho nặng vang lên , có phải của em không ? Chắc không phải.Tôi tự nhủ.
Ngày thứ hai kết thúc vậy đó...Đơn giản
Trang nhật kí thứ ba - Vui và buồn
Trang nhật kí thứ ba
- Mở cửa đi , em đang đứng trước nhà anh
- Uhm
- Hôm nay có gì thế? Bento hôm qua ngon lắm
- Hì hì , hôm nay có hamburger , ăn nhé .
- Ăn chung sao ?
- Uhm
- Một nửa nhé
- Cũng được ^^
- Đừng cười vậy nữa , thật ngớ ngẩn
- ^^
11:00 pm
'' Thuê bao quý khách hiên tại không gọi được''
'' Thuê bao quý khách hiên tại không gọi được ''
01:00
- Sao em gọi mãi không được thế ?
- Hâm sao , gọi làm gì ?
- Em lo cho anh
- Điên rồi
Tít tít tít.......
Dường như lúc nay em đã khóc , giá như tôi nói rằng điện thoại hết pin thì đâu có vậy , thôi đi ngủ.
Ngày thứ ba kết thúc........Một chút vui xen lẫn với nước mắt
Trang nhật kí thứ tư - Ước mơ Trang nhật kí thứ tư
- Em đang đứng trước nhà anh
- Uhm , đợi anh nhé
- Anh ăn đii
- Ừh!
- Chở đi học nhé!
- Hôm nay em nghỉ học
- Ờ….
- Vậy muốn làm gì?
- Anh chơi một bản piano tặng em được không?
- Cũng được
Tôi dẫn em vào căn phòng nơi đặt một chiếc piano trắng , tôi ngồi trênchiếc ghế, chơi đàn, em ngồi cạnh tôi , tôi chơi bản '' Love poem '' ,em dựa đầu vào vai tôi , tôi ngạc nhiên , đây là lần đâu tiên có mộtngười con gái dựa đầu vào vai tôi, cảm xúc thật lạ.
- Em mệt
- Anh đưa em về nhé ?
- Em muốn ở đây cùng anh
- Vậy có ăn kem không , anh mua về ?
- Thôi. Ước mơ của anh là gì ?
Từ bé , tôi đã mơ ước trở thành một nhạc sĩ piano tài ba , một mơ ướcquá nhỏ bé , mọi người đã nhiều lần hỏi tôi tại sao lại chọn con đườngnhạc sĩ mà không chọn lấy một cái nghề khác như bác sĩ hay thương nhângì gì đó. Tôi vẫn lặng im trước mọi lời nói.
- Nhạc sĩ piano
- Vậy ha , em muốn một ngày nào đó được ngồi lên những đám mây
- Ngớ ngẩn
- Thật đó , thôi anh đưa em về nhé
- Ừ
11:00pm
- Good night love
- G9
Ngày thứ tư kết thúc...một chút nỗi buồn Trang nhật kí thứ năm - Lặng Trang nhật kí thứ năm
-Sang chở đi ăn sáng rồi đi học nhé …..
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” (28 lần trong suốt một ngày)
11:00
-Ngủ ngon em nhé!…
Ngày thứ năm kết thúc...Hôm nay là một ngày mưa rào to , tôi đã gọi choem 28 lần mà không bắt máy, có đôi chút cảm giác lạ ,hình như có...chútnhớ.
Trang nhật kí thứ sáu - Tình yêu chớm nở Trang nhật kí thứ sáu
-Em đang đứng trước nhà anh.
- Làm sao thế? Sao cả ngày qua gọi mãi mà chẳng được? Có thế nào cũng phải nói một tiếng chứ hả. - Hì hì…..
- Sao lại cười ngớ ngẩn thế kia?
- Hôm qua là một ngày “Lặng”
- Ngày lặng ???
- Ừh, người ta thường có những ngày “Lặng” như thế khi yêu nhau.
- Để làm gì?
- Để nhận ra sự quan trọng của nhau.
- …..
- Thôi anh ăn sáng đi!
- Ừh, ?
- Hì hì….
- Đồ ngốc!
- Em ôm anh được không?
- Được
- Thế anh có cảm nhận được gì không?
- Có chút cảm giác
- Vậy hả
- Anh...y...
- Thôi ^^
11:00pm
- Ngủ ngon em nhé , gấu bông
- Ngủ ngon love
Ngày thứ sáu kết thúc... một cảm giác mới Trang nhật kí cuối cùng - Số phận người con gái Trang nhật kí cuối cùng
- Alo , trả lời anh đi , alo
- Em đang ở bệnh viện , đừng đến , em không...muốn ...............
- ALO!!!
Tôi đi thẳng đến bệnh viện , tâm trạng rối bời , miệng luôn lẳm nhẩmmong em không sao . Đến nơi , tôi vào phòng em , em mỉm cười.
- Hi !!!
- Làm hết hồn , sao thế ?
- Em vừa mổ , không sao đâu , khụ khụ
- Ho thế này còn nói không sao
- Không sao thật mà
- Người nhà bệnh nhân Tuyết Nhi đâu ? - Bác sĩ nói to
- Có tôi đây
- Anh có thể cho tôi gặp không ?
- Được, em ở đây , đợi anh
- Tuyết Nhi ....
- Cố ấy sao rồi...
- Ung thư phổi giai đoạn cuối
- HẢ !!!
- Anh đừng thế , tôi đã cố hết sức nhưng , có lẽ tối nay cô ấy sẽ ...
- ........
Tôi vào phòng em
- Em đã giấu anh ?
- Không , chỉ vì em không muốn anh buồn
-...
- Anh có thể đưa em về nhà anh không ? Em muốn nghe anh chơi piano , một lần nữa
- Được
Tôi đưa em về nhà tôi , em ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế , tôi chơi bản nhạc '' Long Long ago '' , một bản nhạc buồn.
- Bản nhạc hay quá , em thích
- Vậy sao ?
- Hôn em một lần được không ?
- Được
Và thế là tôi đã hôn em , một cảm giác khác .
- Anh muốn nói
- ?
- Anh yêu em
- Vậy là em đã thắng
- Đúng đấy ngốc ạ
- Khụ khụ khụ ( ngất ra sàn)
- Tuyết Nhi!!!
Tối đến , tại phòng cấp cứu
Tít ... tít...tít...................
Người con gái ấy , đã ra đi mãi mãi , em là người thay đổi tất cả trongcon người tôi , em là định mệnh của cuộc đời tôi , vậy sao số phận lạitrớ trêu như vậy?
2 năm sau
Trên truyền hình
- Xin anh hãy cho biết , anh có cảm nghĩ gì sau khĩ đã đoạt giải nhạc sĩ piano tài năng nhất năm nay?
- Tôi rất trân thành cảm ơn những người bạn đã ủng hộ cho tôi và đặcbiệt là người con gái tôi yêu , chính cô ấy là người đã thay đổi tôi ,nếu không tôi sẽ trỏ thành một người lập dị , trầm tính - Cười
- Vậy anh không buồn khi cô gái ấy mất sao?
- Không , trước khi ra đi , cô ấy đã nói với tôi rằng '' Em vẫn luôn ởbên anh , tình yêu , và em đã thực hiện được ước mơ của em , còn nhớkhông ? Ngồi trên những đám mây và để anh yêu em.''
Một lần nữa, quyển nhât kí đóng lại...
...STOP... | |