Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Quên Mật KhẩuQuên Mật Khẩu  

Gửi bài mới Trả lời chủ đề này
#1Tri kỉ ???? Empty Tue Sep 28, 2010 11:47 am


minhquebinh
minhquebinh
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
   https://www.facebook.com/tranminhthu11112007
Thông Tin minhquebinh
Giới tính : Nữ
Đến từ : HCM
Biệt danh : m
Tuổi : 43
Ngày tham gia : 12/08/2010
Posts : 760
Points : 1437
Thanked : 98

Tri kỉ ???? Vide

Bài gửiTiêu đề: Tri kỉ ????

Chủ đề: Tri kỉ ????
--------------------------------------------------


Đã có lúc tui tự hỏi “bạn tri kỉ” là gì? 10 năm đã đủ cho một tình bạn hình thành và kết thúc chưa nhỉ?


Tui là đứa con gái ngang bướng và nguyên tắc, đã quen chỉ đạo người khác, ngay cả những tên con trai cứng đầu nhất. Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, tui lại thành con bé vui vẻ hoạt bát. Tui đã không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng, bạn thay đổi cuộc sống của tui….


Bạn là tên “khỉ” hay bày trò, thích làm phiền người khác. Hình như một tiết học 45 phút chưa bao giò bạn ngồi yên, vậy mà học Toán vẫn “khủng” mới ghê chứ. Trong nhật kí của con bé lớp trưởng - là tui, lúc nào cũng có tên bạn, nhưng lại ở mục “đáng ghét”.

Tui ghét bạn, ghét cái cách bạn can thiệp vào cuộc sống của tui, ghét mấy câu nói đùa mang tính chất “gây sự” của bạn. Nhưng đôi khi, hình như có những làn nắng nhẹ tỏa sáng trong mắt bạn, tui biết, chỉ có bạn là “rỗi hơi” nghe tui than thở, bày trò cho tui cười…

Đầu năm học, cũng vào đúng mùa mưa, bạn “rỗi hơi” đi tìm nhà tui dù mới chỉ biết cái ngõ cùng chi tiết “nhà tui có cánh cổng màu xanh”. Nhưng bạn nào biết, trong cái ngõ đó có gần 20 căn nhà có cổng màu xanh (xanh lá cây và xanh dương). Vậy là trong ngõ nhà tui xuất hiện tên ngốc đội mưa gõ cửa từng căn nhà có cổng...màu xanh để hỏi tên một con bé.

Nhớ ngày bố mẹ về quê lo chuyện họ hàng, giao tui cho người chị họ, cả hai chị em đều ham ngủ nên ngày đầu tiên vắng mẹ làm tui đi học muộn. Vậy là từ ngày hôm sau, hai chị em luôn bị đánh thức bởi 1 tiếng chuông điện thoại luôn đến sớm hơn cuộc điện thoại mẹ gọi - tiếng chuông điện thoại của bạn…

Chẳng biết từ lúc nào, tui hết ghét bạn, có thể là từ ngày bạn cầm quân chinh chiến, đem về cho lớp chức vô địch giải bóng đá ”cấp trường” chăng? Hay là lúc có người nói với tui rằng bạn muốn tui cười nhiều hơn?


Hết năm học, hai đứa không học chung nữa. Nhìn lớp học mới, bỗng thấy trống vắng lạ lùng, ngoài trới vẫn mưa…Có thằng nhóc được về sớm về cứ lấp ló bên cửa sổ lớp tui…

Tình bạn chỉ có vậy, thập thò chờ nhau bên cửa sổ, nháy mắt, dùng tay ra kí hiệu mà chẳng ai biết….Mấy năm tuổi học trò bạn cùng tui đi mãi, dù đôi lúc trời chợt nắng khiến tui hơi “choáng”…


Rồi một ngày như bắt buộc nó phải đến, bạn ấp úng nói bạn đang “ngẩn ngơ” trước... con nhỏ ngồi kế tui! Tui giận bạn suốt mấy ngày bạn mới ngập ngừng nói “Tụi mình là bạn thân, gần như tri kỉ mà”…”Tri kỉ thì sao chứ?”….” Thì…người ta có thể chợt nắng chợt mưa, nhưng bạn tri kỉ thì mãi là bạn”….

Rồi cánh cửa khác hé mở, bắt mỗi đứa phải chọn con đường riêng - tụi mình xa nhau từ ấy…

Ngày gặp lại bên lớp học xưa, bỗng thấy ngỡ ngàng. Người bạn khi xưa bỗng sao lạ lùng…mái tóc nhuộm phá cách, bộ quần áo đắt tiền nhưng làm mất lòng người, nhưng điều làm tui sợ nhất vẫn là đôi mắt - đôi mắt một thời đã cho tui niềm tin và hy vọng giờ chỉ là một sự thách thức - bất cần đời…Đó không phải là người bạn tui vẫn luôn yêu quý, biết ơn, đã che chở, giúp đỡ tui, đó không phải là người bạn tui vẫn thường hãnh diện khoe với những người bạn mới ở ngôi trường mới...Có níu kéo đấy, có cố gắng đấy, nhưng cũng chỉ có nỗi thất vọng và một cảm giác tui “chẳng còn là gì” như lời bạn nói…


Bạn biết không, một người thứ ba không thể làm tụi mình xa nhau, những giận dỗi trẻ con không làm tụi mình xa nhau, thời gian cũng không làm tụi mình quên nhau, nhưng có lẽ, chính sự thay đổi trong lối sông và cách suy nghĩ khiến tụi mình không bao giờ còn có thể đi chung một ước mơ - một con đường nữa…


Tạm biệt nhé! Tạm biệt người bạn thuở áo trắng bên lớp học thân quen, tạm biệt những ngày rong ruổi cùng nhau trên “ngựa sắt”, tạm biệt những que kem lạnh trong chiều mưa…Có lẽ ta nên để cho những gì thuộc về quá khứ ngủ yên trong trái tim mỗi người, để nó trở thành những thước phim về một hồi ức đẹp.


Trước mặt ta còn những con đường rộng lớn, ta không nên bỏ rơi quá khứ nhưng cũng không nên sống mãi cho quá khứ phải không, người bạn nhỏ?


Sao Biển

Nguồn: Mực Tím

Chữ ký của minhquebinh



Trả lời nhanh

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan


Tri kỉ ????Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
- Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên khung viết bài.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Huyện Thăng Bình :: 

Nhịp Sống

 :: 

-‘๑’-Tình Bạn-‘๑’-

-
Powered by: phpBB version 2.0 - Nguồn: c3zone
Copyright© http://thangbinhclub.tk - 2000 - 2011.
Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về nội dung bài viết của thành viên.

Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Quên Mật KhẩuQuên Mật Khẩu  
Chào mừng bạn đến với diễn đàn ThangbinhClub! Vui lòng hoặc Đăng ký Tri kỉ ???? Toggle12
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất