Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Quên Mật KhẩuQuên Mật Khẩu  

Gửi bài mới Trả lời chủ đề này
#1Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty Thu Sep 01, 2011 10:56 am


nguyenvankha
nguyenvankha
Quản Lý Cấp Cao
Quản Lý Cấp Cao
   http://pwd.vn/diendan/forum.php
Thông Tin nguyenvankha
Giới tính : Nam
Đến từ : Bình Minh
Biệt danh : Lãng tử thơ tình
Tuổi : 35
Ngày tham gia : 09/08/2011
Posts : 97
Points : 117
Thanked : 6

Hạnh phúc nhỏ nhoi Vide

Bài gửiTiêu đề: Hạnh phúc nhỏ nhoi

Chủ đề: Hạnh phúc nhỏ nhoi
--------------------------------------------------

Một ngày trôi qua êm ả. Cũng như bao ngày khác, Dần đậy thật sớm không biết là đậy sớm để làm gì. Lẩn quẩn xung quanh hiên nhà hết đứng lại ngồi, đi tới đi lui hiếm khi Dần lại thử sức mình trong các bài tập thể dục buổi sáng. Nhâm nhi ly nước lạnh thay trà khi mệt mỏi. Kiểu cách giống hệt với các cụ ta ngày xưa.
Chợt bổng có tiếng gọi vang từ phía trong nhà vọng ra.
Con Dần ! Con Dần đâu rồi ? Vào đây nhanh U có chuyện này muốn hỏi.
Dần biết đó là tiếng của u nhưng không biết có chuyện gì xảy ra trong nhà mình lúc đó.
Nhanh. Nhang lên !
Một lần nữa tiếng u trong nhà vọng ra,
Vâng ạ. Dần đáp lại.
Dần lật đật chạy vội vào nhà, với luôn ly nước trên bàn làm cho nó rơi xuống đát vỡ vụn
Xoảng.
Có chuyện gì mà mới sáng u đã gọi con. Có chuyện gì không hả u ?
Có có chứ. Bộ có chuyện gì tôi mới gọi cô hả ? Mà nè ngày thường tau cũng chưa gọi mày nhé. Con gái như tụi mày bây giờ hư hỏng lắm, Mặt trời lên tận sào rồi mà cũng chưa thấy dậy, mày cũng thế. Mà sao hôm nay mày dậy sớm thế nhỉ ? Dần mày có biết anh Mão mày đi đâu mấy ngày nay không ? Bà lão hỏi.
Anh ấy đi đâu thì mặc kệ anh ấy. Con không thấy. Không thấy cách đây ba hôm rồi. Dần đáp lại.
Vừa dứt lời thì phia xa xa cổng nhà đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Mão khập khểnh bước được bước không trông giống hệt người say lê từng bước chân nặng trĩu về nhà.
Cùng lúc đó ông Hai bố của Dần và Mão bước từ nhà trên xuống ngang qua chổ hai mẹ con Dần đang ngồi nói chuyện. Trên tay cầm ấm trà cũ của tối hôm qua xuống bếp để thay ấm trà mới.
Ủa ! Bà ơi ? Bóng ai như bóng thằng Mão. Đúng thằng Mão nhà mình đang đi ngang qua cổng để vào nhà kìa bà. Ông Hai nói trong vội vàng.
Nó, chính nó. Thằng Mão thằng con trai của ông đó chứ còn ai ra ngoài nó. Nó đã đi khỏi cái nhà này ba hôm nay rồi đó ông có biết không ??
Trời ơi ?? Sao mà khổ cái thân già này lắm nè Trời. Chồng với chả con…..! Bà lão than.
Bà ơi! Cái gì cũng phải có đầu có đuôi, có lý có lẽ của nó. Giận quá, nóng quá là mất khôn. Bà có nghe “giận mất khôn” không ?
Nói gì ?? Từ từ à ? đầu với chả đuôi, lý với lẽ. Theo ông người làm cha làm mẹ như mình mà không biết con mình đi đâu trong mấy ngày liền vậy ư ? Ai mà không cảm thấy sót ruột hả ông ?

Quay về với con Dần nó cứ đừng khép núp lum khum ở phái góc giường. Cái giường mà nó hay ngồi mỗi khi nó buồn, nó thơ thẩn ở phía trước hiên nhà.
Chợt.
Chuyện gì, có chuyện gì không mà ầm ỉ lên thể ?? Thằng Mão lên tiếng. Miệng nó nói ra không khác gì giọng nói của một người say, một kẻ bần tiện rách rưới.
Mùi rượu nồng nắc bốc ra từ người Mão khiến cho hai vợ chồng ông Hai phải lên tiếng bức xúc.
Đồ con mất dạy. Mày đi đâu mấy hôm nay mà không thấy mày ngoảnh mặt về ngôi nhà này. Ít ra mày cũng nhớ đến hai ông bà già này mà về một vài lần trong bữa cơm chứ. Sao mày không đi luôn đi, mày còn vác mặt về đây, về ngôi nhà này làm chi nữa. Đồ mất dạy.
Lúc này trên khuôn mặt của hai vợ chồng ông Hai lộ lên một nỗibuồn, một nỗi buồn khôn tả. Buồn cho cái gia cảnh nghèo khó. Buồn cho cái xã hội tồi tàn, địa chủ, ông hương, ông tổng lộng hành khắp nơi. Nỗi buồn lớn nhất là buồn cho đứa con trai duy nhất của mình đua đòi, suốt ngày chơi ăn chơi xa đọa với đám bạn nhà giàu.
Khác với mọi ngày hai vợ chồng thương yêu chìu chuộng đứa con trai duy nhất thì hôm nay hai vợ chồng thay nhau la mắng Mão một cách thậm tệ
Con nằm xấp xuống giường cho thầy. Còn bà, bà lên gian nhà trên mang cây roi tôi để trên đầu tủ xuống đây cho tôi. Tôi phải cho thằng Mão một bài học nhớ đời.
Vừa nói ông lão vừa ho. Một giọng ho đằc trưng của người già, cũng đúng thôi khi mà người lớn tuổi lên cơn tức tối. Ho, khạc nhổ chỉ là chuyện bình thường. Có lúc sẽ dẫn đến cái chết bất cứ lúc nào.
Cho mày chừa này ! Cho mày bỏ cái thói đua đòi này. Ông Hai vừa nói vừa đập cây roi sắc bén vào lưng Mão.
Đau lắm. Nhưng Mão không kêu một lời nào.
Nói về cây roi dùng để đánh Mão, đây là ccây roi di truyền từ đời ông Tổ của Mão để lại dùng khuyên răng con cháu. Những trận đòn kể từ khi có cây roi cũng nhiều lên.
Đánh nhiều. Đau lắm, đau không chịu nỗi nữa Mão ngất đi. Người trức tiếp cầm roi đánh cũng mệt do sức khỏe yếu không còn sức để mà đánh thêm được nữa thiếp đi lúc nào không hay.
Dần vẫn cứ đứng như chổ cũ. Nó đứng như trời trồng không động đậy,giọng nói cũng im. Noa giống như là một người mất hồn, một người không còn cảm giác.
Chỉ thấy thương bà lão vừa lo cho chồng, vừa lo cho Mão đến mức quên cả ăn
Mặt trời giờ cũng đã lên ngang sào
Dần vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Dần ! mày không đi học hả.
Giật mình Dần quýnh lên cuốn cuồng chạy đi học. Nhà giờ đây chỉ có mình bà lão với hai cha con đang nằm bất động. Lắng nhẹ đi khẻ bà lão vác cuốc ra đồng.
Bà lão lại vavs cuốc ra đồng
Ngoài đường người đi qua đi lại nói chuyện cười đùa ngang qua nhà Mão. Tiếng cười nói trở nên rộn ràng hơn với cái xóm nhỏ ấy. Mão và bố vẫn nằm im đó bất động như không có việc gì xảy ra.
…….

Cơm nước xong, bà khua hai cha con dậy. Vừa mệt, vừa đói Mão ăn cũng chỉ được hơn nữa chén. Trái ngược thì bên cạnh con Dần chỉ có cắm đầu ăn cắm cúi. Nó ăn như chưa từng được ăn mấy hôm, ăn nhiều lắm. Nếu như mọi ngày thì giờ cơm là cả nhà vừa ngồi ăn vừa nói chuyện gia đình một cách vui vẻ, ấm cúng, để cho bữa cơm trở nên ngon miệng thì hôm nay trong bữa cơm có một cái gì đó nặng trĩu làm cho cả nhà cơm nuốt không trôi ngoài con Dần.
Buồn lắm, tủi lắm, và cả hối hận nữa. Hối hận cho tất cả những việc mình gây ra cho gia đình. Không biết làm sao cho mình có thể trả lại cho gia đình những bữa cơm ngon, những tiếng cười hạnh phúc, và những câu chuyện gia đinh. Mão thầm nhủ với lòng là sẽ làm lại từ đầu. Bỏ hết bỏ hết tất cả để làm lại. Nhưng không biết ắt đầu từ đâu ? Ở lại quê hương hay là bỏ xứ ra đi ?
Điều này đã làm cho Mão ăn không ngon, ngủ không yên mấy ngày liền. Cuối cùng Mão đã quyết định từ bỏ gia đình, quê hương để ra đi tới một phương trời mới. Ở đó không ai biết được đến mình và ở đây cũng là động lực giúp mình làm lại tất cả.
Một ngày kia khi mọi người chìm trong giấc ngủ, ánh trăng ngoài kia soi sáng cả một vùng trời. Đôi tay nặng kéo từng con chử vào trang giấy. Những giọt lệ của Mão rơi xuống làm nhòe cả trang thư đang viết. Anhs trăng ngoài kia vẫn còn chiếu sáng, Từng luồng ánh sáng xoi vào tận cửa chui qua song lọt vào chổ Mão đang ngồi và lọt cả vào lá thư đang viết vẫn còn dỡ dang.
Ò ó o..o. Ò ó o..o.
Các chú gà đã báo đến canh ba. Lặng lẽ để lại lá thư trên bạn, hé mở cửa Mão khăn gói ra đi, đi đến một phương trời mới. Nơi đó không có ai biết, vừa lúc trời còn đang chìm trong cái màn sương dêm mù mịt lạnh lẽo.
Sáng ra bà lão không thấy Mão đâu, chỉ thấy có lá thư trên bàn. Bà không biết có chuyện gì xảy ra. Ông bà lại là người thất học nên cũng chỉ biết đó là lá thư chứ không biết được nội dung bên trong viết những gì. Dần đứng kề bên cầm lá thư đọc cho hai vợ chồng ông Hai nghe. Nghe xong mới biết được thằng Mão đã ra đi. Ít ra trong thư khi viết cũng nên để lại bhững dòng địa chỉ cho gia đình, Nhưng không, Mão không để lại một dòng địa chỉ nào. Chỉ biết là Mão kể lại những việc sai trái của mình, những lỗi lầm mình gây ra cho gia đình. Và Mão nói là đừng nên đi tìm mà tự động một ngày kia Mão sẽ về. Ở cuối thư Mão chỉ ghi ngắn gọn “bảy năm “. Cái từ bảy năm ấy không biết có ý nghĩa gì ? Bảy năm sau chăng ? Bảy năm thì dài quá khi mà hai vợ chồng ông Hai đã già. Điều này đã làm cho hai vợ chồng ông suy nghỉ nhiều lắm
.
Còn nữa
Nguyễn Văn Khá

Chữ ký của nguyenvankha



Trả lời nhanh

#2Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty Thu Sep 01, 2011 10:56 am


nguyenvankha
nguyenvankha
Quản Lý Cấp Cao
Quản Lý Cấp Cao
   http://pwd.vn/diendan/forum.php
Thông Tin nguyenvankha
Giới tính : Nam
Đến từ : Bình Minh
Biệt danh : Lãng tử thơ tình
Tuổi : 35
Ngày tham gia : 09/08/2011
Posts : 97
Points : 117
Thanked : 6

Hạnh phúc nhỏ nhoi Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc nhỏ nhoi

Chủ đề: Hạnh phúc nhỏ nhoi
--------------------------------------------------

Như vậy từ nay gia đình chỉ còn có ba gương mặt là hai vợ chồng ông Hai và Dần thiếu đi một người là Mão. Người mà ông Hai luôn luôn kì vọng, người con trai duy nhất của hai vợ chồng ông Hai. Bên cạnh còn là người nối dõi tông đường khi cha mẹ của Mão tuổi đã cao, sức đã yếu đi nhiều, không còn khả năng lao động nữa. Con Dần cũgn phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp gia đình. Với Dần từ bỏ công việc học bây giờ là chính mình cũng đã từ bỏ cái cuộc sống sung túc sau này, để mà về phụ giúp gia đình, thay cha mẹ cày cấy để kiếm cái ăn, cái mặc qua ngày. Nhưng biết làm sao được khi cái xã hội bất công ấy còn nhiều điều ngang trái đang lộng hành trong cuộc sống hằng ngày. Ngày ngày người dân nơi phải luôn sẵng sàng chiến đấu với cơm áo gạo tiền kiếm sống qua ngày. Từ nơi đây Dần trở thành một cô gái chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Thương con Dần lắm nhưng biết làm sao được. Trách là trách thằng Mão, nó không có trách nhiệm với gia đình này. Kể từ ngàythằng Mão bỏ đi con Dần trở nên cơ cực, nó gầy đi nhiều, già đi nhiều. Nhìn nó giống như là một thiếu phụ mặc dầu nó mới chỉ hai mươi tuổi

………..
Ngày đi tháng lại thoáng mà đã hơn ba năm sau cái ngày Mão ra đi. Tuổi cao thêm, sức yếu thêm. Mong muuốn cuối đời của hai vợ chồng ông Hai là có người nối dõi tông đường, có người hương khói khi hai người không còn trên đời nữa.


Đợi !!
Đợi hoài ! Không còn sức nữa ông lão đành bỏ vợ, bỏ con nơi nhân thế để đi về bên kia thế giới. Cái thế giới chỉ duy nhất một màu đen mà người ở trên nhân thế gọi là “Âm phủ” hay “Cõi vĩnh hằng”. Ngôi nhà giờ đây trống trải lắm, không bóng người đàn ông, chỉ có lũi thủi hai người phụ nữ trong nhà. Sau khi chồng mất, bà lão nghĩ rằng mình cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa. Nhưng trtước khi mình chết mình phải tìm cho con bé một tấm chồng dù giàu hay nghèo gì cũng được nhưng hạnh phúc là hơn hết. Trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên gã chồng. Bà quyết định gã con Dần cho một anh hàng xóm. Thực chất ra thì Dần và Ân đã quen nhau, đem lòng yêu thương lâu lắm rồi. Có lẽ đây được xem là cặp vợ chồng mà Trời đã sắp đặt sẵng. Ân thương Dần, mẹ Dần nhiều. Lúc trong nhà Dần hết gạo Ân mang sang thổi cơm ăn chung. Ân thưa chuyện với gia đình mình và được gia đình đồng ý. Qua cuộc trò chuyện giữa các người lớn hai bên, Dần và Ân cũng trở thành vợ chồng từ đó. Đám cưới ngày đó khác bây giờ là có đám cưới. Dưới cái xã hội cũ ấy khi hai người yêu nhau, được hai bên gia đình đồng ý là trở thành vợ chồng của nhau rồi.
Vui được không lâu bà lão cũng đi về bên cạnh ông lão. Nhưng trước đó bà gọi hai vợ chồng Dần lại dặn dò:
“Ta sắp sữa theo bố mày về bên ấy rồi. Nhưng trước khi hai vợ chồng mày phải hứa với ta là đi tìm thằng Mão về đây, về ngôi nhà này ba anh em dựa vào nhau mà sống. Mó đi cũng gần bảy năm rồi. Nó sắp về rồi đó.”
Dạ con sẽ tìm anh Mão về cho mẹ. Dần thưa.
Sau khi nghe con Dần nói xong bà lão cũng gục xuống giường.
Mẹ ! mẹ ! mẹ ơi ? Mẹ tĩnh lại đi, mẹ đừng bỏ vợ chồng con, mẹ đừng bỏ anh Mão, và đừng bỏ cháu ngoại của mẹ. Mẹ tĩnh lại đi mẹ. Mẹ ơi?
Phía cuối giường gương mặt của Ân trầm xuống, Ân lúc này không quan tâm gì với mọi cảnh vật xung quanh. Ân chỉ biết đững đó cuối mặt nhìn nền nhà mà thôi. Nước mắt cứ lăn dài trên má, ngượng nghịu gọi mẹ.ẹ.ẹ ơiiiii ?
Phía xa xa có bóng một người đàn ông oai vệ, cương trực đi bên cạnh là một người con gái trạc tuổi ba mươi và hai đứa con, một trai, một gái, hai đứa còn nhỏ nên mỗi người bế một đứa trên tay tiến thẳng vào cổng nhà Dần.
Tiếng khóc than trong nhà thì liên tục không ngưng. Biết có chuyện chẳng lành người đàn ông vội đặt đứa con xuống đất vội chạy thẳng vào nhà. Vừa chạy anh vừa hét lên.
Có chuyện gì vậy ? Có chuyện gì thế hả ?
Nghe tiếng hét Dần vội quay sang người đàn ông. Ngạc nhiên nhận ra đó là anh Mão, anh trai của Dần. Dần vui lắm quên đi sự buồn vội gạt đi những giọt nước mắt trên má.
Mão vội gục xuống bên cạn mẹ:
Mẹ ! mẹ ới mẹ ơi ?? Đứa con trai của mẹ về đây rồi, đứa con bất hiếu của mẹ đã trở về rồi đây.
Trời ơi ? Mẹ mình đây sao? Mẹ mình đây sao? Sao mẹ lại ra nông nổi này cơ chứ ? Tại sao vậy mẹ ơi?
Nén đau thương Mão quay sang phía Dần:
Thế bố đâu?
Dần lại bật khóc nức nỡ. Vừa khóc Dần vừa chỉ tay lên bàn thờ
Đó. Bố kia, bố đó !
Lúc này Dần tức giận lắm
Dần quát :
Sao anh không đi luôn đi. Còn vác mặt về đây làm chi nữa ?
Mão hối hận lắm, đứng trước bàn thờ Tổ tiên, đứng trước thio thể của mẹ khấn:
“ Mẹ ơi ? Bố ơi ? Thằng con bất hiếu của bố mẹ bỏ đi cách đây bảy năm bây giờ đã trở về rồi. Con tưởng rằng khi con về bố mẹ sẽ vui, gia đình mình sẽ sung túc khi tự tay con làm ra được đồng tiền lương thiện. Cho mẹ đứa dâu hiền, con thảo, cho ông ẩm hai đứa cháu nội mỗi ngày”
Mão buồn quá một lần nữa gục người xuống bên cạnh mẹ. Vợ của Mão cùng hai đứa con đững thờ thẫn từ lúc bước vào nhà cũng òa khóc, chạy lại bên mẹ, bên canh chồng.
Rồi thi thể của mẹ cũng được đem đi mai táng bên cạnh mộ của bố. Tối đến Dần đem lá thư của bố ra trao cho Mão và thuật lại nhưng câu nói cuối đời của mẹ. Xúc động, thương bố mẹ, cả nhà ôm nhau khóc nức nỡ. Trong đêm đó cả nhà không ai ngủ được, cứ ngồi nói chuyện cho đỡ buồn tủi.
Cũng trong đêm đó Dần trở dạ sinh cho Ân một đứa con trai, sinh cho bố mẹ thêm một đứa cháu ngoại. Đứa cháu thứ ba của ông bà.. Và hôm đó cũng vừa tròn bảy năm ngày Mão ra đi.
Con số bảy “bảy năm” ở cuối lá thư mà Mão viết cũng trở thành một lời hứa của mình.



Hết.
Nguyễn Văn Khá (Trích tập truyện đầu tay.)

Chữ ký của nguyenvankha



Trả lời nhanh

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan


Hạnh phúc nhỏ nhoiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
- Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên khung viết bài.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Huyện Thăng Bình :: 

Thư Giãn - Xả Stress

 :: 

-‘๑’-Thơ Văn - Truyện Ngắn-‘๑’-

-
Powered by: phpBB version 2.0 - Nguồn: c3zone
Copyright© http://thangbinhclub.tk - 2000 - 2011.
Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về nội dung bài viết của thành viên.

Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Quên Mật KhẩuQuên Mật Khẩu  
Chào mừng bạn đến với diễn đàn ThangbinhClub! Vui lòng hoặc Đăng ký Hạnh phúc nhỏ nhoi Toggle12
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất