- Còn một phút sống ta còn yêu cuộc sống, cho dù cuộc sống đó có thế nào đi nữa, ta sẽ hoàn thành kiếp người một cách tự nhiên, dù ta tin có đời sau, thiên đàng hay chỉ tin có một kiếp này thì ta cũng phải sống cho ta và cho đấng sinh ra ta, cho những người ta đã sinh ra họ.
Thuở đang yêu có lần tôi cũng đang lâm vào cảnh chán nản đau khổ muốn tìm đến cái chết.
Chưa biết làm thế nào để chết mà không sợ hãi thì những trang sách của Liev Tolstoy, cuốn Anna Karênina đã giúp tôi "tỉnh" ra.
Anna tức giận, đau đớn vì bị người tình Voronsky bội bạc đã quyết tâm chọn cái chết để báo thù. Hình ảnh bê bết máu me, thân thể kiều diễm phút chốc tan nát dưới bánh xe lửa của Anna đã ám ảnh Voronsky hết cuộc đời còn lại. Và cuối cùng ông đã chọn chiến trường để mong hòn tên mũi đạn giúp ông kết liễu cuộc đời mà không để lại oán hận cho riêng một ai. Một cái chết gây thêm một cái chết nữa.
Sống và chết. Tranh của Gustav Klimt
Nhưng cuộc sống không đơn giản, bao nhiêu năm tháng là bấy nhiêu thử thách, vui nhiều, buồn nhiều, khoẻ mạnh hưng phấn cũng nhiều mà đau yếu chán nản cũng không ít. Đôi khi ý nghĩ tìm đến cái chết lại trở về.
Đến lúc này là tìm cách nào chỉ kết liễu mình ta thôi, kết liễu đời ta chỉ vì đau đớn vượt quá sức của ta, đơn giản thế thôi. Ta sẽ chọn cách sao cho có vẻ tự nhiên nhất: Dùng thuốc ngủ hay ngủ với một phòng đầy hoa tươi, hay đi vào rừng sâu và không trở ra nữa... Thế nhưng một lần nữa những trang sách lại giúp tôi "tỉnh ra".
Trong "Con đường đau khổ" của Alexey Tolstoy, ông kể rằng cô Katia do không thể chịu được chuyện mất danh dự và mất niềm tin vào người tình đã uống một vốc thuốc ngủ. Nhưng lúc cô vừa mới uống thì cũng là lúc người tình ấy trở về. Anh đã cùng ông bố của Katia làm hết sức để cứu cô.
Trở lại với cuộc sống từ cõi chết Katia nhận ra cuộc sống đáng yêu biết bao, đáng sống biết bao và cô tự hỏi không hiểu tại sao mình lại dại dột đến thế, mình đã hiểu lầm, đã nghĩ lầm và suýt nữa thì mình đã đánh mất tất cả.
Không chỉ hai ông Tolstoy, nhà văn của nước Nga đề cập đến chuyện tự tử trong những trang sách của họ. Cũng như mọi con người, văn nghệ sĩ có trái tim nhậy cảm, dễ đau khổ, dễ bồng bột, dễ tổn thương nên không ít lần cái chết ám ảnh họ và khi đối diện với nó họ đã tìm cách lý giải nó. Họ đã tiếp cận với những nhân vật tự tử mà không chết (do được cứu sống) hầu hết đều nói rằng đến phút chót, cái phút tranh sáng tranh tối giữa sống và chết, đã dấy lên niềm nuối tiếc cuộc sống một cách mãnh liệt. Nhiều người còn thốt lên rằng: Lạy đấng chí tôn, kể từ nay dù khổ đau đến thế nào con cũng tự giết mình như thế nữa.
Tôn giáo coi tự tử (cái chết không tự nhiên) là hành động chối bỏ quyền năng của tạo hoá (Đấng Chí tôn, Chúa trời...). Đối với người Kitô giáo, họ tin rằng tự tử sẽ không được làm phép xác, linh hồn mãi mãi ở nơi luyện ngục. Đối với người theo đạo Phật thì linh hồn người tự tử sẽ là một oan hồn không đầu thai trở lại kiếp sau được, mà nếu có đầu thai trở lại được thì phải trả nợ oan nghiệt kiếp trước...
Có người nói, bệnh hiểm nghèo có chữa chỉ tốn tiền mà vẫn chết thì thà chết trước còn hơn. Và cũng đã có người vì mắc bệnh hiểm nghèo mà tự tìm tới cái chết.
Theo tôi, không ai biết trước được con đường mà tạo hoá ban cho ta dài ngắn thế nào. Bệnh tật biết đâu chỉ là thử thách. Biết bao người đã chữa khỏi. Trong 5 %, thậm chí 0,1% được chữa khỏi có thể có mình.
Thưa bạn đọc, theo kinh nghiệm sống của bản thân và kinh nghiệm của người khác đã đúc kết trong nhiều cuốn sách mà tôi đã đọc tôi mạo muội nói với các bạn rằng: nếu hiện tại, có những điều bất như ý khiến ta phải nghĩ đến cái chết thì thay vì chết, ta nên đối diện, tìm hiểu … để thay đổi đi cái nguyên nhân đã khiến mình đau khổ đó. Nếu có bệnh, xin hãy chữa chạy và tập luyện. Khi tập luyện khí, chí, nghị lực sẽ tích tụ, sẽ phát huy và giúp ta chuyển hóa, chuyển từ xấu sang tốt. Có vậy thì kiếp này cũng hết khổ mà kiếp sau cũng mới hết khổ. Không thì có chết vạn lần cũng không thoát khổ đâu bạn ơi.
Còn một phút sống ta còn yêu cuộc sống, cho dù cuộc sống đó có thế nào đi nữa, ta sẽ hoàn thành kiếp người một cách tự nhiên, như nhiên dù ta tin có đời sau, thiên đàng hay chỉ tin có một kiếp này thì ta cũng phải sống cho ta và cho đấng sinh ra ta, cho những người ta đã sinh ra. Phải không bạn?
Trần Thị Trường
[You must be registered and logged in to see this link.]